Bản dịch của Ngô Văn Phú

Từ đáy giếng kéo lên bình bạc,
Bình bạc lên, giây đứt bình rơi.
Ngọc trâm trên đá giũa mài,
Sắp thành trâm ngọc gãy đôi giữa chừng.
Gãy trâm ngọc, rơi bình, thế đấy!
Chia tay chàng, giống vậy, sớm nay.
Nhớ thời con gái thơ ngây,
Người khen dáng điệu khoan thai, dịu dàng...
Mái tóc buông bềnh bồng đôi mái,
Đôi mày ngài, dáng núi xa xanh.
Cười vui nhí nhảnh trong vườn,
Xem ra bữa ấy chưa quen biết chàng.
Tung mơ chua, dựa bên tường ngắm,
Hàng thuỳ dương, ngựa trắng chàng dong.
Chàng ngoái nhìn, phía đầu tường,
Một lần gặp gỡ, biết chàng nao nao.
Chàng nao nao đổi trao đôi lứa,
Dãy bách tùng, chàng chỉ núi nam.
Cảm ơn tùng bách lòng chàng,
Đung đưa mái tóc vội vàng giục đi!
Dăm, sáu năm theo về, thiếp ở,
Chuyện thiếp đâu ưng dạ bề trên.
Hôn nhân nghi lễ chẳng toàn,
Làm sao phụng dưỡng lo toan nghiệp nhà.
Nán ở lại, xem ra khó nán,
Ra khỏi nhà, về chốn nào ư?
Trên thì chẳng có mẹ cha,
Tình thân ruột thịt, quê xa còn nhiều.
Lâu lắm rồi, có đâu tin tức,
Hổ thẹn chen buồn bực, khó về.
Ơn chàng một buổi nặng ghê,
Một đời cơ nhỡ, cam bề thiếp mang...
Dại khôn, ai đó nhắn cùng,
Khen ai chớ có coi thường hứa hôn...