Bình bạc được kéo từ đáy giếng
Bình muốn lên nhưng vướng đứt dây
Ngọc kia trên đá siêng mài
Muốn thành trâm ngọc, nửa vời gẫy đôi
Bình và trâm biết sao mà nói
Như sáng nay em phải xa chàng
Nhớ xưa con gái nõn nường
Người khen em rất đoan trang hiền tài
Như cánh ve óng hai nhánh tóc
Đôi mày ngài vẻ biếc núi xa
Hồn nhiên cùng bạn cười ca
Đâu ngờ quen biết chàng là nghiệp duyên
Hái mơ chơi, dựa bên tường thấp
Ngựa chàng dừng bên gốc liễu buông
Nhìn nhau trên ngựa sau tường
Một lần gặp gỡ lòng vương vấn rồi
Nghe giọng chàng bồi hồi thổn thức
Chàng chỉ nhà bên bách núi nam
Cảm vì đã rõ lòng chàng
Kết hai nhánh tóc, theo chàng mà đi
Đến nhà chàng năm đà thứ sáu
Cha mẹ chàng đau đáu nhắc rằng:
Cưới là cả, lẽ theo không
Lẽ không được phép bên chồng lo toan
Cuối cùng hiểu rằng không thể ở
Rời nhà chàng biết ngả nào ra?
Há em chẳng có mẹ cha
Người thân ruột thịt biết là bao nhiêu!
Nhưng lâu nay đã tiêu liên lạc
Nay buồn và hốc hác khó về
Ơn chàng đã trả một khi
Trăm năm em lãnh hận ghi cả đời
Viết gửi cho các người em nhỏ
Đừng trao thân cho kẻ vu vơ.