Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2008 23:12
井底引銀瓶,
銀瓶欲上絲繩絕。
石上磨玉簪,
玉簪欲成中央折。
瓶沉簪折知奈何,
似妾今朝與君別。
憶昔在家為女時,
人言舉動有殊姿。
嬋娟兩鬢秋蟬翼,
宛轉雙蛾遠山色。
笑隨戲伴後園中,
此時與君未相識。
妾弄青梅憑短牆,
君騎白馬傍垂楊。
牆頭馬上遙相顧,
一見知君即斷腸。
知君斷腸共君語,
君指南山松柏樹。
感君松柏化為心,
闇合雙鬟逐君去。
到君家捨五六年,
君家大人頻有言。
聘則為妻奔是妾,
不堪主祀奉蘋蘩。
終知君家不可住,
其奈出門無去處。
豈無父母在高堂,
亦有親情滿故鄉。
潛來更不通消息,
今日悲羞歸不得。
為君一日恩,
誤妾百年身。
寄言癡小人家女,
慎勿將身輕許人。
Tỉnh để dẫn ngân bình,
Ngân bình dục thướng ty thằng tuyệt.
Thạch thượng ma ngọc trâm,
Ngọc trâm dục thành trung ương chiết.
Bình trầm trâm chiết tri nại hà,
Tự thiếp kim triêu dữ quân biệt.
Ức tích tại gia vi nữ thì,
Nhân ngôn cử động hữu thù tư.
Thiền quyên lưỡng mấn thu thiền dực,
Uyển chuyển song nga viễn sơn sắc.
Tiếu tuỳ hí bạn hậu viên trung,
Thử thì dữ quân vị tương thức.
Thiếp lộng thanh mai bằng đoản tường,
Quân kỵ bạch mã bạng thuỳ dương.
Tường đầu mã thượng dao tương cố,
Nhất kiến tri quân tức đoạn trường.
Tri quân đoạn trường cộng quân ngữ,
Quân chỉ nam sơn tùng bách thụ.
Cảm quân tùng bách hoá vi tâm,
Ám hợp song hoàn trục quân khứ.
Đáo quân gia xả ngũ lục niên,
Quân gia đại nhân tần hữu ngôn.
Sính tắc vi thê bôn thị thiếp,
Bất kham chủ tự phụng tần phiền.
Chung tri quân gia bất khả trú,
Kỳ nại xuất môn vô khứ xứ.
Khởi vô phụ mẫu tại cao đường,
Diệc hữu thân tình mãn cố hương.
Tiềm lai cánh bất thông tiêu tức,
Kim nhật bi tu quy bất đắc.
Vi quân nhất nhật ân,
Ngộ thiếp bách niên thân.
Ký ngôn si tiểu nhân gia nữ,
Thận vật tương thân khinh hứa nhân.
Bình bạc được kéo từ đáy giếng lên,
Bình bạc muốn lên nhưng dây đứt.
Trâm ngọc mài trên đá,
Trâm ngọc muốn thành nhưng mới được nửa chừng thì gãy.
Bình chìm, trâm gãy biết ra sao,
Giống như sáng nay em phải xa chàng.
Nhớ lúc trước ở nhà em còn là con gái,
Ai cũng khen em cử chỉ rất đoan trang.
Hai mái tóc mai óng như cánh ve mùa thu,
Đôi mày ngài uốn éo màu xanh của núi xa.
Hồn nhiên cười đùa cùng đám bạn bè ở vườn sau,
Lúc đó chưa hề quen biết chàng.
Em hái mơ xanh chơi, mệt dựa bên tường thấp,
Chàng cưỡi ngựa trắng dừng bên cành liễu rủ.
Người sau tường, kẻ trên ngựa nhìn nhau từ khoảng xa,
Một lần thấy nhau đã chợt thấy lòng nhức nhối.
Biết chàng lòng đã thổn thức, lại được nghe tiếng chàng nói,
Chàng chỉ về nhà chàng bên cây thông phía nam núi.
Cảm ơn cây thông đã tỏ rõ lòng chàng,
Ngầm kết hai mái tóc làm một lên ngựa theo chàng đi.
Đến nhà chàng thấm thoắt đã năm sáu năm,
Cha mẹ chàng đã nhiều lần nhắc nhở.
Rằng có cưới hỏi mới là vợ cả, theo không là vợ lẽ,
Vợ lẽ không được phép làm cỗ cúng tế tổ tiên.
Cuối cùng em hiểu rằng không thể ở lại nhà chàng,
Mà ra khỏi nhà chàng em biết đi đâu?
Em há chẳng có cha mẹ trên ngôi cao,
Và biết bao người thân ở quê nhà hay sao?
Nhưng lâu nay không liên lạc,
Nay buồn và xấu hổ quá không thể về.
Vì đền ơn chàng một ngày,
Em đã lãnh hậu quả cho cả đời.
Viết gừi cho các em gái nhỏ ngu si còn ở nhà,
Cẩn thận đừng trao thân cho những người vừa mới hứa hẹn vu vơ.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/10/2008 23:12
Từ đáy giếng kéo lên bình bạc,
Bình bạc lên, giây đứt bình rơi.
Ngọc trâm trên đá giũa mài,
Sắp thành trâm ngọc gãy đôi giữa chừng.
Gãy trâm ngọc, rơi bình, thế đấy!
Chia tay chàng, giống vậy, sớm nay.
Nhớ thời con gái thơ ngây,
Người khen dáng điệu khoan thai, dịu dàng...
Mái tóc buông bềnh bồng đôi mái,
Đôi mày ngài, dáng núi xa xanh.
Cười vui nhí nhảnh trong vườn,
Xem ra bữa ấy chưa quen biết chàng.
Tung mơ chua, dựa bên tường ngắm,
Hàng thuỳ dương, ngựa trắng chàng dong.
Chàng ngoái nhìn, phía đầu tường,
Một lần gặp gỡ, biết chàng nao nao.
Chàng nao nao đổi trao đôi lứa,
Dãy bách tùng, chàng chỉ núi nam.
Cảm ơn tùng bách lòng chàng,
Đung đưa mái tóc vội vàng giục đi!
Dăm, sáu năm theo về, thiếp ở,
Chuyện thiếp đâu ưng dạ bề trên.
Hôn nhân nghi lễ chẳng toàn,
Làm sao phụng dưỡng lo toan nghiệp nhà.
Nán ở lại, xem ra khó nán,
Ra khỏi nhà, về chốn nào ư?
Trên thì chẳng có mẹ cha,
Tình thân ruột thịt, quê xa còn nhiều.
Lâu lắm rồi, có đâu tin tức,
Hổ thẹn chen buồn bực, khó về.
Ơn chàng một buổi nặng ghê,
Một đời cơ nhỡ, cam bề thiếp mang...
Dại khôn, ai đó nhắn cùng,
Khen ai chớ có coi thường hứa hôn...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/05/2016 18:45
Bình bạc được kéo từ đáy giếng
Bình muốn lên nhưng vướng đứt dây
Ngọc kia trên đá siêng mài
Muốn thành trâm ngọc, nửa vời gẫy đôi
Bình và trâm biết sao mà nói
Như sáng nay em phải xa chàng
Nhớ xưa con gái nõn nường
Người khen em rất đoan trang hiền tài
Như cánh ve óng hai nhánh tóc
Đôi mày ngài vẻ biếc núi xa
Hồn nhiên cùng bạn cười ca
Đâu ngờ quen biết chàng là nghiệp duyên
Hái mơ chơi, dựa bên tường thấp
Ngựa chàng dừng bên gốc liễu buông
Nhìn nhau trên ngựa sau tường
Một lần gặp gỡ lòng vương vấn rồi
Nghe giọng chàng bồi hồi thổn thức
Chàng chỉ nhà bên bách núi nam
Cảm vì đã rõ lòng chàng
Kết hai nhánh tóc, theo chàng mà đi
Đến nhà chàng năm đà thứ sáu
Cha mẹ chàng đau đáu nhắc rằng:
Cưới là cả, lẽ theo không
Lẽ không được phép bên chồng lo toan
Cuối cùng hiểu rằng không thể ở
Rời nhà chàng biết ngả nào ra?
Há em chẳng có mẹ cha
Người thân ruột thịt biết là bao nhiêu!
Nhưng lâu nay đã tiêu liên lạc
Nay buồn và hốc hác khó về
Ơn chàng đã trả một khi
Trăm năm em lãnh hận ghi cả đời
Viết gửi cho các người em nhỏ
Đừng trao thân cho kẻ vu vơ.