Con cái nhà ai bắt trùng lúa?
Trời ngắn ngày dài, bụng đói lả.
Sau loạn Hưng Nguyên, tổn âm dương,
Chẳng thuận trời, lúa sinh hoàng trùng.
Từ miền Lưỡng Hà đến Tam Phụ,
Trùng bay như mưa, ăn ngoảng lúa.
Hại lúa bay đông, nghìn dặm xa,
Lúa chẳng thấy xanh, trơ đất đỏ.
Trưởng lại Hà Nam, lo ruộng đồng,
Ngày đêm đốc thúc bắt hoàng trùng.
Ba trăm tiền, đấu thóc năm ấy,
Giá trùng với lúa cũng ngang bằng.
Bắt trùng, bắt trùng rất có lợi,
Phí bắt trùng trả cho người đói.

Trùng chết, trăm "trùng" khác tới luôn,
Sức người, ách trời chống sao được.
Ta nghe ngày xưa, viên lại trị dân tốt,
Chính sự dẹp "trùng", trùng phải cút.
Đầu năm Trinh Quán, đạo đang hưng,
Văn Hoàng cầu trời, trị trùng hại.
Một người tài giỏi triệu dân chờ,
Năm ấy, trùng lúa mà không đói.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]