Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đồn hoang đang rụng lá vàng
Ải xưa khảng khái rộn ràng ra đi
Hán Dương gió lộng bến bờ
Dĩnh Môn vầng nhật vừa nhô khỏi rừng
Mấy người còn lại trên sông?
Mái chèo đơn lẻ bềnh bồng cõi xa
Gặp nhau lại biết bao giờ
Ngại nhìn mặt nhắp chén khà biệt ly.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]