Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lá vàng rơi rụng ải hoang,
Quyết rời khỏi ải lên đàng đi ngay.
Hán Dương gió lộng cây lay,
Hôm sau mờ sáng qua ngày Dĩnh Môn.
Bao người còn ở trên sông,
Chân mây nhô nhấp thuyền đơn quay đầu.
Lúc nào được gặp mặt nhau?
Rượu nâng an ủi nét sầu biệt ly.