Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tần ngần gạt lệ nhìn nhau
Rì rầm nào đã cạn đâu chuyện làng
Xót xa mẹ, nhớ con ngoan
Mừng ta trong cõi thế gian vẫn còn
Sách xưa, bồ cũ nan mòn
Lấp lo mấy ngọn mơ non vượt tường
Trời mây nẻo bắc ngó trông
Xuân mà đi mất, gọi hồn là ai?