Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ve vốn thanh cao khó đủ no,
Hận không biết phí sức kêu to.
Canh năm thấy muốn cần ngừng nghỉ,
Cây vẫn trơ trơ xanh chẳng lo.
Đạm bạc nghề quan bèo thả nổi
Hoang vu cỏ rậm nhà xưa mờ.
Phiền ông ve bạn lời lưu ý,
Tôi cũng thanh bần một khách thơ.