Bản dịch của Lê Quang Trường

Thanh cao nên khó no lòng,
Bất bình nên phải nhọc công kêu gào.
Canh năm giọng lả hơi hao,
Vô tình cây vẫn một màu biếc xanh.
Chức hèn củi nước lênh đênh,
Vườn xưa nay đã trở thành hoang vu.
Phiền ve nhắc nhở ngàn thâu,
Thanh tao giữ nếp làm câu răn mình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]