Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chỗ cao vốn khó kiếm ăn
Luống công mỏi miệng nhọc nhằn phí hơi
Năm canh thưa tiếng muốn thôi
Một cây xanh biếc là nơi vô tình
Phận hèn nhiều nỗi bấp bênh
Vườn xưa cỏ rậm đã thành đất không
Nhờ ai răn bảo đến cùng
Suốt nhà ta giữ tấm lòng sạch trong

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]