Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vốn ở cao, lòng rỗng
Hoài công giận phí lời
Đêm dài yên ắng nghỉ
Cây biếc hững hờ tươi
Quan nhỏ bèo phiêu lãng
Vườn xưa cỏ thảnh thơi
Thanh bần ta cũng thế
Giải tỏ ấy ơn ngươi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]