本以高難飽,
徒勞恨費聲。
五更疏欲斷,
一樹碧無情。
薄宦梗猶泛,
故園蕪已平。
煩君最相警,
我亦舉家清。

 

Thiền

Bản dĩ cao nan bão,
Đồ lao hận phí thanh.
Ngũ canh sơ dục đoạn,
Nhất thụ bích vô tình.
Bạc hoạn ngạnh do phiếm,
Cố viên vu dĩ bình.
Phiền quân tối tương cảnh,
Ngã diệc cử gia thanh.

 

Dịch nghĩa

(Ve) vốn lấy thanh cao làm tính khó mà được no đủ
Không không chỉ biết hận phung phí sức để kêu
Đến canh năm thấy đã muốn ngừng
Một cây trơ trơ màu xanh vô tình
Nghề quan hoạn đạm bạc như lục bình trôi nổi
Nhà cửa hồi xưa cỏ rậm hoang vu nay thành đất không
Cảm phiền ông bạn ve đã đặc biệt lưu ý tôi
Nhà tôi cũng thanh bần như vậy

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vốn ở cao, lòng rỗng
Hoài công giận phí lời
Đêm dài yên ắng nghỉ
Cây biếc hững hờ tươi
Quan nhỏ bèo phiêu lãng
Vườn xưa cỏ thảnh thơi
Thanh bần ta cũng thế
Giải tỏ ấy ơn ngươi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Xin tạm dịch nghĩa bài 蟬

Ve sầu
Ve vốn bản tính cao khiết nên chẳng bao giờ được no đủ,
Rền rỉ khó nhọc mà rồi cuối cùng phí cả giọng ca của mình.
Trời sáng, đã canh năm rồi, sức lực như đã cạn kiệt,
(Nơi ve đậu), cây lá biếc xanh, nhưng  vẫn vô tình.
Quan chức thấp, bổng lộc bạc,
           không khác gì cành cây khô  trôi nổi trên mặt nước,
Quê nhà, nhà cửa vườn tược hoang vu
                                   toàn cỏ dại và cây gai .
Phiền  ngài hãy cho một lời răn dạy thống thiết,
Một nhà nhà ta cũng đều cao khiết và bần hàn như vậy.

(Nếu có sai sót, xin được chỉ giáo cho.)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phan Thế Nguyện

Các vấn đề cần bàn ở bài này:
1. Ve ban đêm có kêu không? Ngũ canh là canh 5 hay là suốt 5 canh (phiếm chỉ: như ta nói Sáng chiều là chỉ cả ngày?
2. Chữ hận có nghĩa khác ngoài 2 nghĩa hối hận và hận thù? Có liên thông với nghĩa "rất"(hẫn/ngận) không?
3. "Bão" đây vói nghĩa là ăn no (full) hay là nghĩa hài lòng (content,satisfied)?

Theo ý tôi hiểu:Bài này tác giả cho là ve thanh cao, khổ cực mà phí hoài kêu mãi trong lúc kẻ sát mình là cây tùng vẫn thờ ơ.
Nghĩ lại cảnh mình trôi nổi phiêu bạt, quê cũ qua hồi loạn lạc đã trở lại thanh bình, cảm thấy đã làm phiền ve đã tận lực cảnh tỉnh nên nguyện cả nhà mình sẽ sống thanh cao như ve?
Sơ dục đoạn: tiếng kêu thưa dần như muốn tắt hẳn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

trao đổi

- ngũ canh: 5 canh = suốt đêm, không phải sáng chiều, cũng không phải cả ngày.
- hận 恨: ghét, giận.
- bão 飽: no.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chẳng no bởi tính cao vời,
Hận tràn, ca mãi phí lời mà thôi.
Suốt đêm đã kiệt sức rồi,
Mà cây xanh cứ rong chơi vô tình.
Chức hèn như phận lục bình,
Dù rằng hết loạn quê thành bãi hoang.
Phiền ông cho một lời răn,
Thanh bần cao khiết, ta hằng noi theo.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Cao khiết nên chẳng đủ no
Nhọc nhằn ca cũng phí cho giọng mình
Năm canh kiệt sức bình sinh
Cây xanh lá biếc vô tình thế thôi
Chức bạc, phận cánh bèo trôi
Vườn quê, nhà nát hoang rồi còn đâu
Phiền ngài răn giúp một câu
Vốn nhà cao khiết đã lâu bần hàn!?

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Thanh cao nên khó no lòng,
Bất bình nên phải nhọc công kêu gào.
Canh năm giọng lả hơi hao,
Vô tình cây vẫn một màu biếc xanh.
Chức hèn củi nước lênh đênh,
Vườn xưa nay đã trở thành hoang vu.
Phiền ve nhắc nhở ngàn thâu,
Thanh tao giữ nếp làm câu răn mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chỗ cao vốn khó kiếm ăn
Luống công mỏi miệng nhọc nhằn phí hơi
Năm canh thưa tiếng muốn thôi
Một cây xanh biếc là nơi vô tình
Phận hèn nhiều nỗi bấp bênh
Vườn xưa cỏ rậm đã thành đất không
Nhờ ai răn bảo đến cùng
Suốt nhà ta giữ tấm lòng sạch trong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thanh cao nên khó ấm lòng,
Nhọc nhằn, giận phí tiếng trong suốt ngày.
Năm canh muốn dứt tiếng ngay,
Một cây xanh biếc thật hay vô tình.
Cánh bèo, chức nhỏ bấp bênh,
Vườn xưa cỏ vẫn an bình thảnh thơi.
Nhờ mày nhắc nhở đôi lời,
Nhà ta vẫn giữ được đời sạch trong...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vốn thanh cao khó mà no đủ
Uổng hơi ca phí cả công lao
Năm canh thưa tiếng hơi hao
Cây xanh hờ hững nó nào biết cho
Chức nhỏ mọn thân như bèo giạt
Vườn cỏ xưa nay rất an bình
Nhờ mi nhắc nhở hết lòng
Nhà ta luôn giữ thanh bần nếp xưa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối