Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chàng đeo dây ngọc xanh xanh,
Lòng em cứ nghĩ loanh quanh bồi hồi.
Nếu em không đến chàng chơi,
Chàng sao lại chẳng đến nơi em mời?