Tam cô trọng yếu đức cao, Thờ ông trời chẳng miếu nào nữa đâu. Há chỉ thánh chúa phò lâu, Từng đem trung nghĩa thờ đầu trào vua. Vực Sơn trăng lạnh sông đùa, Mây ùn Cần Động trời xua bóng tà. Thiết tha xiết nỗi tình xa, Gió đông nhỏ lệ thơ ta thương sầu!