Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Đình Thâm
Đăng bởi Vanachi vào 17/08/2008 02:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 14:41
三孤位重德彌彰,
天不留公在廟堂。
豈止賢勞扶聖主,
曾將忠藎事先皇。
域山江闊惟寒月,
芹洞雲深只夕陽。
悵望不勝情緒切,
東風灑淚寫哀章。
Tam cô vị trọng đức di chương,
Thiên bất lưu công tại miếu đường!
Khởi chỉ hiền lao phù thánh chúa,
Tằng tương trung tẫn sự tiên hoàng.
Vực Sơn giang khoát duy hàn nguyệt,
Cần Động vân thâm chỉ tịch dương.
Trướng vọng bất thăng tình tự thiết,
Đông phong sái lệ tả ai chương!
Địa vị tam cô trọng yếu, đức càng sáng tỏ,
Trời chẳng để ông ở lại nơi miếu đường nữa.
Há chỉ là tôi hiền tài, phò tá thánh chúa ngày nay,
Mà đã từng đem lòng trung ái, thờ đức tiên hoàng khi trước.
Sông Vực Sơn mênh mông, chỉ còn lại vầng trăng lạnh,
Mây Cần Động ùn ùn, chỉ thấy bóng trời tà.
Ngậm ngùi trông, mối tình xiết bao tha thiết,
Trước gió đông nhỏ lệ, viết bài thơ đau thương!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 17/08/2008 02:27
Tam cô trọng yếu, đức tỏ tường,
Trời chẳng lưu ông tại miếu đường.
Đâu chỉ tôi tài phò thánh chúa,
Đã từng trung ái phụng tiên hoàng.
Vực Sơn sông rộng, còn trăng lạnh,
Cần Động mây đùn, lẻ bóng dương.
Buồn ngóng, nỗi lòng khôn tả xiết,
Lệ hàng cầm bút viết đau thương.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 02/03/2017 14:23
Tam công chức trọng đức càng cao
Trời chẳng cho ông ở lại sao!
Há chỉ tôi hiền phò chúa thánh
Từng đem trung hiếu giúp tiên trào
Vực Sơn sông rộng vầng trăng lạnh
Cần Động mây đùn bóng nắng hao
Buồn bã ngùi trông tha thiết nỗi
Gió đông nhỏ lệ viết thơ sầu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/12/2019 10:38
Tam cô trọng yếu đức càng cao,
Trời chẳng để ông miếu nữa nào.
Há chỉ hiền tài phò thánh chúa,
Từng đem trung nghĩa thờ tiên trào.
Vực Sơn sông lớn vầng trăng lạnh,
Cần Động mây ùn trời bóng tà.
Tha thiết ngùi trông tình xiết nỗi,
Gió đông nhỏ lệ thơ thương sầu!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/02/2021 09:38
Tam cô trọng yếu đức cao,
Thờ ông trời chẳng miếu nào nữa đâu.
Há chỉ thánh chúa phò lâu,
Từng đem trung nghĩa thờ đầu trào vua.
Vực Sơn trăng lạnh sông đùa,
Mây ùn Cần Động trời xua bóng tà.
Thiết tha xiết nỗi tình xa,
Gió đông nhỏ lệ thơ ta thương sầu!