Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từng nâng chén rượu với sơn ông,
Cúc trắng quanh thềm sương đẫm trong.
Dưới suối mười năm không có khách,
Trùng dương bên rượu bạn thân không.
Không theo Sở khách rau tần vịnh,
Chẳng học Hán thần mục túc trồng.
Chức trọng lang quân xe ngựa kéo,
Nhìn qua chỉ một lần lầu Đông.