Chức quan hèn thấp bệnh nhiều,
Bởi theo tri kỷ mà liều bước xa.
Chuyện trò lễ khách đối ra,
Việc quan lúc rảnh, dạo mà tìm thơ.
Sập ngồi dưới bóng mát to,
Mải nhìn mây lạ không lo xuống lầu.
Cảnh quan đẹp chẳng không đâu,
Chính mình mang nỗi nhớ sầu quê hương.