Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mừng quen biết bậc cao minh,
Hiền từ nhan sắc một mình đi xa.
Thôi mau bẻ lái uống khà,
Viết thư chẳng chịu về nhà gửi sau.
Mây vàng chim xế bay cao,
Mùa thu nghe tiếng ve sầu trên cây.
Hồ Nam đông chẳng tuyết dầy,
Bệnh tôi đôi chút lúc nầy dịu đi.