Chẳng mấy chốc trời xanh đổi tối,
Hè vui tươi ánh nắng gội hết rồi.
Đâu đây ngàn tiếng dội thảm thê,
Cành lá rơi vang tới toà nhà.
Cảnh ấy đã xót xa rơi gãy,
Tiếng rơi kêu khơi chảy mạch sầu.
Rồi đây trắng xoá mạch sầu,
Ngày đông cửa đóng trên lầu ngồi suông.
Ngồi co đó khóc cùng tâm sự,
Nỗi bực mình với nỗi lao sinh.
Lòng này như áng bình minh,
Trên vùng thái cực rung rinh đỏ nhoè.
Mỗi một tiếng cây kia rơi gãy,
Nghe âm u sởn gáy rụng rời.
Như ai dựng máy chém người,
Máy kia đã dựng, sắp mời ta lên.
Thành trì nọ dẫu bền cũng đổ,
Sức cây đu đồ sộ đập hoài.
Lắng nghe tiếng đập bên ngoài,
Biết rằng ai đóng quan tài cho ai.
Chỉ biết có hôm nay là hết,
Cảnh thu đã đánh chết ngày vui.
Tiếng kia ai oán bùi ngùi,
Như đưa ngày hạ về trời hôm nay.