Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi Biển nhớ vào 17/03/2007 12:31
Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres ;
Adieu, vive clarté de nos étés trop courts !
J’entends déjà tomber avec des chocs funèbres
Le bois retentissant sur le pavé des cours.
Tout l’hiver va rentrer dans mon être : colère,
Haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé,
Et, comme le soleil dans son enfer polaire
Mon coeur ne sera plus qu’un bloc rouge et glacé.
J’écoute en frémissant chaque bûche qui tombe ;
L’échafaud qu’on bâtit n’a pas d’écho plus sourd.
Mon esprit est pareil à la tour qui succombe
Sous les coups du bélier infatigable et lourd.
Il me semble, bercé par ce choc monotone,
Qu’on cloue en grande hâte un cercueil quelque part.
Pour qui ? - C’était hier l’été ; voici l’automne !
Ce bruit mystérieux sonne comme un départ.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Biển nhớ ngày 16/03/2007 12:31
Kìa đang đến cảnh giá băng tăm tối;
Hè vui tươi ngắn ngủi giã từ xa
Nghe thê thảm đâu đây ngàn tiếng dội
Cành úa rơi vang dội góc sân nhà
Ở trong tôi một mùa đông trở lại
Giận, ghét, run, khiếp sợ, nhọc nhằn đau
Như mặt trời trong giá băng địa ngục
Trá tim tôi, khối đỏ, lạnh băng sầu
Tôi run rẩy nghe cành khô rơi rụng
Tiếng đục khàn máy chém dựng kêu vang
Ôi thương đau linh hồn tôi tháp đổ
Từng nhát đâm thôi thúc nặng nề mang
Chừng nghe mãi tiếng gõ đều dai dẳng
Ngỡ quan tài đóng nắp vội đâu đây
Vì ai đó ? hè đi, thu đã đến
Tiếng âm vang huyền diệu lúc chia tay
Gửi bởi hongha83 ngày 21/10/2008 08:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 11/11/2019 01:21
Chẳng mấy nỗi trời xanh đổi xám
Cảnh non sông thê thảm lạnh lùng
Còn đâu ánh nắng tưng bừng
Ngày hè ấm áp như chừng đã qua
Cảnh ấy đã xót xa rơi gãy
Tiếng rơi kêu khơi chảy mạch sầu
Rồi đây trắng xoá mạch sầu
Ngày đông cửa đóng trên lầu ngồi suông
Ngồi co đó khóc cùng tâm sự
Nỗi bực mình với nỗi lao sinh
Lòng này như áng bình minh
Trên vùng thái cực rung rinh đỏ nhoè
Mỗi một tiếng cây kia rơi gãy
Nghe âm u sởn gáy rụng rời
Như ai dựng máy chém người
Máy kia đã dựng, sắp mời ta lên
Thành trì nọ dẫu bền cũng đổ
Sức cây đu đồ sộ đập hoài
Lắng nghe tiếng đập bên ngoài
Biết rằng ai đóng quan tài cho ai
Chỉ biết có hôm nay là hết
Cảnh thu đã đánh chết ngày vui!
Tiếng kia ai oán bùi ngùi
Như đưa ngày hạ về trời hôm nay
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/11/2020 20:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/07/2021 10:24
Chẳng mấy chốc trời xanh đổi tối,
Hè vui tươi ánh nắng gội hết rồi.
Đâu đây ngàn tiếng dội thảm thê,
Cành lá rơi vang tới toà nhà.
Cảnh ấy đã xót xa rơi gãy,
Tiếng rơi kêu khơi chảy mạch sầu.
Rồi đây trắng xoá mạch sầu,
Ngày đông cửa đóng trên lầu ngồi suông.
Ngồi co đó khóc cùng tâm sự,
Nỗi bực mình với nỗi lao sinh.
Lòng này như áng bình minh,
Trên vùng thái cực rung rinh đỏ nhoè.
Mỗi một tiếng cây kia rơi gãy,
Nghe âm u sởn gáy rụng rời.
Như ai dựng máy chém người,
Máy kia đã dựng, sắp mời ta lên.
Thành trì nọ dẫu bền cũng đổ,
Sức cây đu đồ sộ đập hoài.
Lắng nghe tiếng đập bên ngoài,
Biết rằng ai đóng quan tài cho ai.
Chỉ biết có hôm nay là hết,
Cảnh thu đã đánh chết ngày vui.
Tiếng kia ai oán bùi ngùi,
Như đưa ngày hạ về trời hôm nay.
Rồi ta sẽ chìm trong đêm lạnh ngắt
Vĩnh biệt nắng hè ngắn ngủi, chói chang
Ta đã nghe, ngoài sân, trên đá lát
Tiếng gỗ rơi, như tiếng động ngày tang
Mùa đông sẽ đến trong người:
Giận, hờn, run, sợ, cuộc đời khổ sai
Như trên Bắc cực, mặt trời
Chỉ còn giá lạnh, đỏ ngời, tim ta
Ta run rẩy nghe rơi từng thanh củi
Hơn tiếng vang ai dựng đoạn đầu đài
Tâm trí ta như tháp tàn, đổ rụi
Dưới sức lay những đòn nặng, thúc hoài
Nghe tiếng gõ, ru đều đều, đâu đó
Như tiếng đinh đóng nắp quan tài
Cho ai vậy? Hè đã qua, thu tới!
Giờ ra đi huyền bí gọi bên tai