Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đi cũng biết không quay về,
Thu đến vẫn lau tảng đá quê.
Gần đến những ngày đông lạnh dữ,
Huống lòng ly biệt lại buồn ghê.
Cho nên chẳng quảng công vò áo,
Hết sức người dùng ở chốn khuê.
Gởi kịp ra nơi xa cửa ải,
Cho chàng thấu hiểu đối phu thê.