Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chung Kỳ đâu đúc tượng mình vàng,
Đối nguyệt một mình ngồi gẫy đàn.
Vắng lặng đêm thanh trời tựa nước,
Hạc kêu một tiếng lạnh muôn vàn.