Bản dịch của Trương Việt Linh

Tượng vàng khôn đúc nét chàng Chung,
Đàn ngọc riêng ôm gảy dưới trăng.
Đêm vắng xanh trong trời tựa nước,
“Chín Chằm” tiếng hạc lạnh từng không.