Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quái lạ! không nỡ nghe việc lạ!
Ban ngày giết cả nhà người ta.
Quan quân qua đó ngó lơ,
Hương lý giấu diếm tảng lờ như không.
Nói ra mười người không còn một,
Nhà nào nhà nấy bị đốt ra tro.
Bắt người như chốn rừng sâu,
Tự do qua lại không đâu nói lời.
Thù ai cướp của, giết người,
Mổ trâu đánh chén, ngày này ngày qua.
Sáng chiều, ngang ngược, vây làng,
Quan phủ nha lại chạy càng khắp nơi.
Trong giây lát hai ba làng bị cướp,
Trẻ, già, trai, gái, chạy quàng, chạy xiêng.
Cực chẳng đã mới thưa lên quan
Biết đâu quan đã chạy nhanh trước mình.
Trở về cơ nghiệp tan tành
Bỏ không canh cửi, phải đành làm thinh.
Này dân Bắc Ninh! Dân Bắc Ninh!
Chỗ xưa sầm uất, chập chùng,
Bây giờ còn lại một vùng quạnh hiu!
Triều đình uy đức bằng trời,
Bốn phương thiên hạ người người được an.
Sao mà riêng một phương này,
Dân như hồng, nhạn đêm ngày sầu đau.
Giặc kia chuột nội, chồn đồng,
Lén lút sống hoài để hòng hại dân.
Xưa một đàn bà bị oan,
Oan động đến trời, tháng sáu sương rơi.
Huống gì luôn mấy năm nay,
Thây ma đầy rãnh, lấp đầy mương khơi,
Cung điện nhà vua xa vời,
Làm sao nghe biết những lời oán than?
Vì thế mà đương tiết xuân,
Lại nắng gay gắt gió nung thế này.
Sớm muộn rồi cũng có ngày,
Ba quân đóng ở ải tây kéo về.
Để rồi xem chúng chạy đâu tề?
Cho khỏi sa lưới chết thê thảm cùng.
Xin nhắn chức trách giữ vùng,
Phải toan tính gấp lo trừng trị ngay.
Đừng để người nghe buồn thay!
Một cái lỗ mội lấp ngay, đi nào.
Sẽ ngăn sóng mạnh tuôn vào,
Cũng như tàn lửa đuốc nào cháy lan.
Ruộng đồng nhà cửa tan hoang.
Tất cả do một chút tàn mà thôi!