Tin đâu chẳng nở nghiêng tai,
Ban ngày giết sạch nhà ai cả nhà.
Quan quân qua đó ngó qua,
Lý hương biết đó dám đà hở môi.
Hở ra mười mạng mất mười,
Nhà nhà lửa dậy, một trời tàn bay
Như trong rừng rậm, truông dày
Người đi đường cái trói vày, bắt ngang!
Thong dong vào xã, ra làng,
Đã gan cướp của, lại gan giết người!
Trâu người mổ thịt chén chơi,
Nhà người cứ ở nay mai mặc lòng.
Quanh miền vây bủa một vòng,
Các quan phủ huyện đã đông khỏi thành.
Mấy làng một phút tan tành,
Gái, trai già trẻ thất kinh chạy dài.
Đi quan, quan vắng kêu ai?
Về nhà trở lại kêu trời nhà không.
Này dân tỉnh Bắc dậy trông,
Vẻ xưa cẩm tú, non sông thôi rồi.
Triều đình uy đức bằng trời,
Đông tây nam bắc nơi nơi thái bình.
Cớ chi riêng một vùng mình,
Để chi hồng nhạn thất thanh kêu sầu?
Để chi chuột, cáo bấy lâu,
Trong hang lén lút ngoi đầu làm hung!
Riêng oán chút phận má hồng,
Một ngày mạng bạc, ba đông nắng vàng.
Phương chi loạn mấy năm trường,
Biết bao xương máu lấp đường, đầy khe.
Chín trùng thăm thẳm có nghe,
Trời xuân sao có nóng kia lạnh này?
Rồi đây chẳng chóng thì chầy,
Ba quân đồn trú ải tây kéo về.
Thử xem lũ giặc giã kia,
Cao bay xa chạy được đi đằng nào?
Nhờ trang hào kiệt lo mau,
Sao cho đừng để ầu sầu người nghe
Đừng khinh việc nhỏ không dè,
Cháy rừng tàn đuốc, vỡ đê hang trùn!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]