Cũ mòn đậu lên ngôn ngữ tôi tựa như ý vị đã biến mất
Quên lãng đi vào ngôn ngữ tôi và tôi không thể có gì khác

Dẫn dắt lãng quên, tôi đã không thể chấp nhận những giá trị khó chơi
Giống như một con tàu gỉ sét của một xứ mà biển đã lùi tít tắp ngoài xa
Tôi nghe thấy sự khuất phục của những đốt xương đã yên vị trong ngơi nghỉ

Tôi nghe thấy sự trốn chạy của lũ côn trùng, sự co mình của bóng tối, xuyên qua và ở lại nơi tôi

Tôi nghe thấy cho đến tận khi chân lý không ngừng tồn tại trong không gian và trong tinh thần tôi

Và tôi
Đã không thể chịu nổi sự hoàn hảo của tĩnh lặng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]