Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2008 08:36
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Cũ mòn đậu lên ngôn ngữ tôi tựa như ý vị đã biến mất
Quên lãng đi vào ngôn ngữ tôi và tôi không thể có gì khác
Dẫn dắt lãng quên, tôi đã không thể chấp nhận những giá trị khó chơi
Giống như một con tàu gỉ sét của một xứ mà biển đã lùi tít tắp ngoài xa
Tôi nghe thấy sự khuất phục của những đốt xương đã yên vị trong ngơi nghỉ
Tôi nghe thấy sự trốn chạy của lũ côn trùng, sự co mình của bóng tối, xuyên qua và ở lại nơi tôi
Tôi nghe thấy cho đến tận khi chân lý không ngừng tồn tại trong không gian và trong tinh thần tôi
Và tôi
Đã không thể chịu nổi sự hoàn hảo của tĩnh lặng
Gửi bởi hongha83 ngày 23/11/2008 08:38
La rouille s'est posée sur ma langue comme la saveur d'une disparition.
L'oubli est entré dans ma langue et je n'ai eu d'autre conduite que l'oubli,
et je n'ai accepté d'autre valeur que l'impossibilité.
Comme un bateau calcifié dans un pays d'où la mer s'est retirée,
j'ai écouté la reddition de mes os s'établissant dans le repos ;
j'ai écouté la fuite des insectes, la rétraction de l'ombre pénétrant ce qui restait de moi ;
j'ai écouté jusqu'à ce que la vérité eût cessé d'exister dans l'espace et dans mon esprit,
et je n'ai pu endurer la perfection du silence.