Bản dịch của Giáng Vân

Thỉnh thoảng tôi đi lên những ngọn núi
để nhìn ra thật xa
Tôi bước trên những mỏm đồi nơi trái đất già cỗi đẹp lên dưới mặt trời và tôi thấy
Bóng tối lụi dần
Rồi tôi tiến bước về phía trước, rất lâu, trong yên lặng
Nhưng có những ngày chân tôi bước trên những quả đồi này
Tôi nhìn xuyên qua những ngọn núi và ngay cả ở đấy cũng không có tự do
Rồi tôi trở về. Tôi biết kiếm tìm thật vô ích bởi một chiếc chìa khoá đã mất
Thế là tất cả trở thành vô ích bởi cái nhìn nơi sâu thẳm tim tôi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]