Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 13:08
已訝衾枕冷,
復見窗戶明。
夜深知雪重,
時聞折竹聲。
Dĩ nhạ khâm chẩm lãnh,
Phục kiến song hộ minh.
Dạ thâm tri tuyết trọng,
Thì văn chiết trúc thanh.
Đã lấy làm lạ là thấy chăn gối lạnh hơn,
Lại thấy cửa sổ và cửa ra vào sáng lên.
Đêm khuya thấy tuyết rơi nặng,
Có lúc nghe tiếng cành trúc gãy.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/10/2013 13:08
Lạ lùng chăn gối lạnh
Lại cửa sáng long lanh
Càng khuya tuyết càng nặng
Nghe tiếng trúc gãy cành
Gửi bởi Nguyễn Lãm Thắng ngày 05/10/2013 19:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng ngày 05/10/2013 19:44
Lạ chưa? Chăn gối lạnh hơn
Lại nhìn hai cửa thấy hừng sáng lên
Tuyết rơi nặng trĩu trong đêm
Thoảng nghe tiếng trúc gãy, xuyên ngang cành.
Gửi bởi PH@ ngày 06/11/2014 22:28
Đã lạ chăn gối lạnh,
Lại thấy song sáng trời.
Đêm thâu biết tuyết nặng,
Khi nghe trúc gẫy rơi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/03/2016 10:41
Lạ sao chăn gối lạnh lùng
Nhìn ra cửa sổ lại bừng sáng thay
Tuyết rơi dầm dập đên nay
Nghe như tiếng trúc đâu đây gãy cành
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/04/2020 10:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/12/2020 20:54
Lạ thay chăn gối lạnh hơn,
Lại trông song với cửa bừng sáng ra.
Đêm khuya tuyết rớt nặng nhà,
Nghe như tiếng trúc quanh ta gãy cành.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/04/2020 10:35
Lạ thay chăn gối lạnh hơn rồi,
Lại thấy ngoài song cửa sáng tươi.
Đêm tuyết về khuya rơi nặng hạt,
Nghe như tiếng trúc gãy cành rời.
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 30/10/2020 21:58
Lạ thay chăn gối lạnh
Ngoài cửa lại sáng thêm
Canh khuya tuyết rơi nặng
Tiếng trúc gãy trong đêm
Gửi bởi lnthang281 ngày 07/10/2023 13:55
Gối chăn lạnh lẽo lạ thay
Cửa nhà, cửa sổ bỗng nay sáng bừng
Tuyết rơi đêm vắng chẳng ngừng
Nghe cành trúc gẫy giữa chừng canh khuya