Xin đừng sợ bông hoa bé nhỏ
Gắng vươn mình xuyên vỡ những niềm đau
Những niềm đau đã đóng băng trên mặt đất
Vô cảm như những người tình cũ
Đứng gần mà không nhận ra nhau!

Anh muốn gọi hoa bằng tên khác
Nghe êm tai như ngàn vạn lời ru
Như lửa ấm bếp lò ngày đông giá
Như lá vàng phủ kín mùa thu?

Như những lời ngọt ngon giả trá
Vẫn vuốt ve mơn trớn cuộc đời?
Như gương mặt với nụ cười thường trực
Gặp đau lòng lại bất lực buông xuôi?

Anh cứ gọi một cái tên êm dịu
Em vẫn sẽ về rất nhẹ, bên anh
Áp vào má đôi bàn tay đẫm tuyết
Và tình yêu run trước gió, mong manh

Băng qua tuyết, để đáp lời anh gọi
Mấy tầng sâu em đã vượt qua
Những vết xước trên thân rồi sẽ khỏi
Giữ tim mình trong trắng nở hoa

Nếu em kể đời em ghê gớm thế
Phá nát băng và xuyên thủng nỗi đau đời
Anh có sợ mà buông tay đang giữ?
Để tình hoa cô độc chơi vơi?


Tặng Flamingo