Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương hai
Đăng bởi Tung Cuong vào 11/05/2022 04:58
Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья!
Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 11/05/2022 04:58
Đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 22/05/2024 08:10
Khi cuộc sống vẫn còn đang dễ chịu
Hãy tận hưởng chán chê, ơi bạn hữu!
Tôi hiểu đời người là chớp mắt, qua mau,
Tôi sẽ không trói mình chặt bởi nó đâu;
Tránh ảo ảnh, tôi nhắm mau hai mắt;
Nhưng hy vọng ở chân trời xa tắp
Vẫn nhắn về trái tim biết lắm khi
Nếu không lưu trên nẻo đường đi dấu vết gì
Thật buồn chán phải xa rời thế giới.
Tôi đang sống, viết ra, đâu chỉ mong ca ngợi;
Nhưng chắc là, tôi nuôi mộng thành danh
Muốn số mình rủi may, buồn bã, nổi tiếng tăm,
Tôi được nhắc, như người bạn thuỷ chung son sắt
Sẽ nhớ đến tôi dù một lời duy nhất.