Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương ba
Đăng bởi Tung Cuong vào 29/06/2022 07:03
Упала… Упала… «Здесь он! здесь Евгений!
О боже! что подумал он!»
В ней сердце, полное мучений,
Хранит надежды темный сон;
Она дрожит и жаром пышет,
И ждет: нейдет ли? Но не слышит.
В саду служанки, на грядах,
Сбирали ягоды в кустах
И хором по наказу пели
(Наказ, основанный на том,
Чтоб барской ягоды тайком
Уста лукавые не ели,
И пеньем были заняты:
Затея сельской остроты!).
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 28/06/2022 07:03
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 29/01/2024 19:47
Nàng ngã xuống… “Chàng kia kìa! Evghênhi đích thị!
Ôi trời hỡi! chàng đang nghĩ gì nhỉ!”
Trong tim nàng đầy dằn vặt, khổ đau thay
Cơn mơ tăm tối giữ hy vọng lắt lay;
Nàng run bắn, người nóng ran như bốc hoả,
Chờ: Giờ có đi? Nhưng không nghe thấy gì cả.
Các cô hầu trong vườn lần theo luống đi quanh,
Đang hái trên cây quả chín trĩu cành,
Tay làm, miệng hát theo sau người khởi xướng,
(Lệnh được phát ra do chủ nhà tính toán,
Đang giờ làm, đám hầu gái ranh ma,
Miệng bận rồi, không ăn vụng được của chủ nhà,
Họ cùng hát càng say sưa mê mải:
Đúng là chuyện làng quê quen khôn lỏi!)