Trong số người Kôdắc ở Pôltava có một thanh niên,
Từng cầu hôn bị Maria buồn phiền, từ chối phắt,
Ngay từ nhỏ tới lớn đều mê say thật
Đem lòng yêu nàng nồng nhiệt thiết tha.
Lắm khi vào chiều tối hay sáng mai ra,
Trên bờ sông quê hương thân thương nhất,
Dưới cây anh đào Ucraina trùm bóng mát,
Đã nhiều lần, chàng thấp thỏm đợi Maria,
328. Đứng chờ nàng mà đau khổ chẳng nói ra,

Giải an ủi là thoáng giây gặp gỡ.
Chàng yêu nàng không chờ mong gì nữa,
Không dám làm nàng buồn vì lải nhải cầu xin:
Sống làm sao, nghe nàng chối từ luôn.
Khi trai lũ lượt đến nhà Maria dạm hỏi
Có mặt chàng này trong đoàn người đã tới
Chàng vội chuồn ngay tiu nghỉu, buồn phiền,
Khi dân Kôdăc bỗng rộ đưa liền
Chuyện Maria bị lan truyền nhục nhã
338. Tiếng đồn không xót thương đến tai tất cả

Làm Maria nhận tin, ngạc nhiên cười nghe lạ,
Maria vẫn giữ nguyên quyền điều sửa
Với chàng trai đã chót quá mê mình.
Nhưng nếu ai mà nhỡ miệng vô tình
Nhắc đến tên Madepa khi chàng có mặt,
Thì mặt chàng chợt tái đi, âm thầm đau thật,
Đưa mắt nhìn xuống đất mới buồn sao.