Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương tám
Đăng bởi Tung Cuong vào 14/09/2022 05:53
«Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? одну суровость.
Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
И нынче — Боже — стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный
И эту проповедь… Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно.
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 14/09/2022 05:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 04/03/2023 18:53
“Ônhêghin. Em trẻ hơn, ngày ấy,
Tính em chắc, phải thuần hơn, nhiều đấy
Và em yêu ông, ông thấy rõ rồi
Từ nơi ông, em được hưởng những gì?
Nói sao nhỉ? Chỉ toàn là nghiêm khắc.
Có đúng vậy? Ông thấy không lạ chắc,
Khi gặp tình yêu cô gái khắc biết điều?
Máu trong em, trời hỡi, đặc cứng liền
Chỉ cần nhớ mắt ông nhìn lạnh tối
Và lý lẽ ông nói ra… Em không quy lỗi
Tại ông đâu: trong buổi tối kinh hoàng
Riêng với em, ông cao thượng khác thường,
Ông làm đúng với em trong từng quan hệ:
Ơn ông lắm, tấm lòng thương người thế…