К*** (Я помню чудное мгновенье)

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.


Puskin tặng Kerơnơ, một nhà thơ nữ đã gặp ở kinh đô Pêtécbua năm 1819. Năm 1825, Kerơnơ về thăm nhà ở Trigôxki, nơi nhà thơ thường lui tới trong thời gian bị đi đày ở Mikhailốpkôiê, hai người lại gặp nhau... Khi Kerơnơ ra đi, Puskin tặng nàng bài thơ này làm kỷ niệm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Anh nhớ lại khoảnh khắc đầy kỳ diệu.
Em hiện ra ngay trước mắt của anh.
Như ảo ảnh lướt qua trong chớp nhoáng.
Như thiên thần đầy trong trắng đẹp xinh.

Rồi thất vọng, rồi tối tăm sầu muộn.
Bao âu lo khắc khoải động xô bờ.
Qua thời gian giọng em còn vẳng lại.
Khuôn mặt còn tràn ngập cả trong mơ.

Năm tháng qua, bão không ngừng đổ tới.
Giấc mơ xưa giờ cũng đã tan rồi.
Anh đã quên giọng ngọt ngào âu yếm.
Cả thiên đường trên nét mặt tươi vui.

Trong hoang dã, giam tù đầy ảm đạm.
Ngày lặng im căng thẳng cứ trôi đều.
Không thần thánh, không còn nguồn cảm hứng.
Không cuộc đời, không nước mắt, tình yêu.

Rồi bất chợt tâm hồn anh tỉnh thức.
Em hiện ra một lần nữa không ngờ.
Như ảo ảnh lướt qua rồi vụt tắt.
Như thiên thần trong trắng đẹp ngây thơ.

Cho tim anh đập rộn ràng mãnh liệt.
Được phục sinh trở lại với bao điều.
Cả thần thánh, cả mọi nguồn cảm hứng.
Cả cuộc đời, cả nước mắt, tình yêu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Phút tuyệt vời, lòng anh nhớ mãi
Trước mặt anh, em hiện dáng hình
Như thoáng qua, mắt anh nhìn thấy
Như thiên thần trong trắng, đẹp xinh.

Trong tuyệt vọng, buồn đau, day dứt
Trong lo âu, dồn dập, ồn ào
Nghe tiếng em bên anh dịu ngọt
Mơ thấy hình bóng dáng thương yêu.

Nhiều năm qua. Bão giông đã nổi
Giấc mơ xưa cũng đã rời tan
Anh đã quên giọng em êm ái
Quên dáng em xinh đẹp, thiên thần.

Trong âm u, bóng đêm tù túng
Tháng ngày anh lặng lẽ thầm trôi
Không thánh thần, không nguồn cảm hứng,
Không tình yêu, sự sống, lệ rơi.

Tâm hồn anh bỗng bừng tỉnh lại
Em hiện lên ngay trước mặt anh
Như thoáng qua, mắt anh nhìn thấy
Như thiên thần sắc đẹp khiết trinh.

Con tim anh lại rộn ràng đập gấp
Và con tim sống dậy dạt dào
Có lệ rơi, có nguồn cảm xúc
Có thánh thần, sự sống, tình yêu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Như

Ta chợt nhớ phút giây say đắm
Trong đời ta, em đã đi qua
Như một thiên thần nhan sắc
Và những ảo tưởng, vội bay xa.

Trong con rời rã, giữa nổi buồn đau
Bên cái hỗn tạp của đám đông phù phiếm
Ta tưởng nhớ tiếng nói em nhiệm màu
Và khuôn mặt em kiều diễm

Thời gian trôi, một lần gió bão
Đã đuổi xô mộng cũ ngày nào
Rồi ta quên bóng hình em yêu dấu
Giọng nói cười quấn quít cũng chìm sâu

Trong bóng tối cuộc lưu đày oan nghiệt,
Ta kéo lê những ngày tháng u buồn
Không thơ, không lý tưởng
Không niềm vui, không nước mắt, không tình thương.

Những tâm hồn ta rộn ràng chợt thức
Bởi trong đời lần nữa em đi qua
Như môt thiên thần nhan sắc
Và như ảo tưởng vội lìa xa

Và tim ta sống dậy không ngờ
Ôi! hạnh phúc ta không gì sánh nổi
Ta lại thấy bừng lên lý tưởng
Nước mắt, tình yêu, cả sự tôn thờ

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Trí Viễn

Tôi đang nhớ phút giây huyền diệu,
Trước mắt anh em điệu, hiện ra
Cái liếc nhanh nhè nhẹ lướt qua
Lẫn kiều diễm ngọc ngà, vẻ đẹp…

Giữa tuyệt vọng buồn rầu, điệp điệp
Trong lo âu liên tiếp, ồn ào,
Em gọi anh, dịu dàng biết bao,
Nghịch ngợm nữa dễ thương, tình tứ.

Thời gian, bão táp thành quá khứ,
Xua đi giấc mơ cũ một thời
Quên cả lời nói của em tôi
Lẫn mơ ước về nàng xanh biếc.

Tại bóng tối âm u, đơn chiếc
Nỗi buồn anh thông điệp kéo dài
Không thánh thần, chẳng còn thích ai
Lệ chẳng rơi hoài, tình yêu mất…

Nhưng khi em về là sự thật
Tâm hồn tôi lại thức mất rồi
Đã thấy lại cái nhìn em ơi
Lẫn thiên nữ trắng trong tuyệt đẹp!

Trái tim đập rộn ràng liên tiếp,
Thật tự nhiên, lần nữa say sưa,
Đã phục sinh, hứng thú có thừa…
Có thần, sức sống, chẳng chừa yêu đương!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]