Madepa:
Bạn đời ơi, mà em quá bất công.
Hãy bỏ đi mọi mơ mộng điên khùng;
Em đang tự giết mình vì ngờ vực
30. Không, tâm hồn em đang hừng hực
Bị mê muội, âu lo, mắt mờ không nhìn được
Maria, hãy tin: anh yêu độc mình em
Yêu hơn cả quyền lực với vinh quang.

Maria:
Anh sai đấy, với em - anh láu cá.
Ta xa nhau cũng lâu, đúng không đã?
Sao bây giờ anh tránh né lúc em yêu;
Anh chán rồi, đâu còn thích gần gũi nhau;
Suốt ngày đêm quẩn quanh chỉ huy cao cấp,
Nào tiệc hội, đi đó đây - bỏ rơi em thật;
40. Suốt đêm dài, hoặc anh độc một mình,
Hoặc đi cùng tín đồ cơ đốc, hoặc người ăn mày;
Tình yêu khiêm nhường của em đầy dịu ngọt

Mà đổi lại, anh khô khan, lạnh nhạt
Gần đây anh dự tiệc rượu, em biết tin ngay,
Mừng cô Đunskaia nhé. Tin mới đây;
Đunskaia là ai nhỉ?