Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
巢父掉頭不肯住,
東將入海隨煙霧。
詩卷長流天地間,
釣竿欲拂珊瑚樹。
深山大澤龍蛇遠,
春寒野陰風景暮。
蓬萊織女回雲車,
指點虛無引征路。
自是君身有仙骨,
世人那得知其故?
惜君只欲苦死留,
富貴何如草頭露?
蔡侯靜者意有餘,
清夜置酒臨前除。
罷琴惆悵月照席,
幾歲寄我空中書?
南尋禹穴見李白,
道甫問訊今何如?
Sào Phủ trạo đầu bất khẳng trú,
Đông tương nhập hải tuỳ yên vụ.
Thi quyển trường lưu thiên địa gian,
Điếu can dục phất san hô thụ.
Thâm sơn, đại trạch long xà viễn,
Xuân hàn, dã âm phong cảnh mộ.
Bồng Lai Chức Nữ hồi vân xa,
Chỉ điểm hư vô dẫn chinh lộ.
Tự thị quân thân hữu tiên cốt,
Thế nhân na đắc tri kỳ cố!
Tích quân chỉ dục khổ tử lưu,
Phú quý hà như thảo đầu lộ!
Thái hầu tĩnh giả ý hữu dư,
Thanh dạ trí tửu lâm tiền trừ.
Bãi cầm trù trướng nguyệt chiếu tịch,
Kỷ tuế ký ngã không trung thư?
Nam tầm Vũ Huyệt kiến Lý Bạch,
Đạo Phủ vấn tấn kim hà như?
Bác Sào Phủ lắc đầu không chịu ở lại
Rắp sang đông, ra bể, theo làn khói mù
Tập thơ, còn để lại mãi trong trời đất
Muốn phất chiếc cần câu giữa những cây san hô
Loài rồng rắn thường ở những nơi núi sâu đầm lớn xa thẳm
Xuân lạnh lùng, đồng xẩm tối, phong cảnh chiều rồi
Nàng Chức Nữ cưỡi xe mây từ núi Bồng Lai đến
Chỉ rõ khoảng hư vô là nơi đi về
Trong người bác vốn có cốt tiên
Người đời biết sao được cái đó
Tiếc bác nên một hai cố chèo kéo lại
Giàu sang chẳng qua như hạt móc trên ngọn cỏ!
Thái Hầu người điềm tĩnh, lòng tốt có thừa
Đêm thanh, đặt tiệc rượu ngay ở trước thềm
Dứt khúc đàn, bùi ngùi nhìn trăng soi trên bàn tiệc
Biết năm nào tin từ không trung gửi về cho ta?
Về nam, hãy tìm đến Vũ Huyệt gặp Lý Bạch
Nhờ nói giúp: Phủ tôi có lời thăm hỏi hiện giờ ra sao?
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 27/10/2005 18:39
Sào Phủ lắc đầu chẳng ở lại
Sắp vào biển đông theo ngút khói
Tập thơ để mãi giữa đất trời
Cần câu tìm cụm san hô tới
Núi sâu đầm lớn rồng rắn xa
Xuân lạnh đồng râm phong cảnh tối
Non bồng ả Chức quảy xe mây
Trỏ nẻo hư vô đường vời vợi
Vốn thật thân anh có cốt tiên
Người đời dễ biết đâu nguồn cội
Tiếc anh một hai muốn cầm anh
Giàu sang như móc đầu cỏ gội
Thái Hầu trầm lặng ý dồi dào
Trước hiên đặt rượu suốt đêm thâu
Buông đàn ủ dột, trăng soi tiệc
Bao giờ tin nhạn gửi cho nhau ?
Nam tìm Vũ Huyệt gặp Lý Bạch
Bảo Phủ hỏi thăm giờ ra sao ?
Sào Phủ lắc đầu không ở lại,
Biển đông sương khói giục chàng mãi.
Quyển thơ, nhân thế giữ muôn đời,
Cạnh gốc san hô, cần nhắp khoái.
Đầm núi rộng sâu, rồng lạc lối,
Cảnh đồng xuân lạnh, trời mờ tối.
Bồng Lai, Chức Nữ về xe mây,
Chỉ trỏ mông lung đường dịu vợi.
Vốn dĩ thân chàng tiên cốt có,
Người đời sao thấu được điều đó,
Tiếc ai, khổ chết cố lưu người,
Phú quý long lanh hạt móc cỏ.
Thái Hầu điềm tĩnh ý sâu xa,
Đêm sáng bày mâm cạnh chái nhà.
Đàn dứt, cỗ bàn trơ ánh nguyệt,
Không trung nào thưở gửi thư ta.
Nam về Vũ Huyệt gặp chàng Lý,
Cuộc sống giờ sao? Phủ nhắn mà!
Gửi bởi Vanachi ngày 01/01/2014 21:58
Lắc đầu Sào Phủ không dừng
Về đông ra biển theo chừng khói sương
Khoảng trời đất tập văn chương
Cần câu muốn phất cạnh luồng san hô
Long xà xa ở núi hồ
Đồng dâm xuân lạnh ngao du tối ngày
Xe mây Chức Nữ Bồng Lai
Hư vô chỉ điểm đường này thênh thênh
Vốn là tiên cốt thân anh
Người đời chi có biết ngành cỗi đâu
Mến anh cố giữ ở lâu
Sương đầu ngọn cỏ sang giàu khác nao
Thái hầu tĩnh ý dồi dào
Đêm thanh đặt rượu mời vào trước hiên
Dứt cầm bóng nguyệt kề bên
Vài năm mong được thư tiên tự tình
Đến Vũ huyệt gặp Lý huynh
Nói rằng Phủ có lòng thành hỏi thăm
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/01/2015 18:17
Sào Phủ lắc đầu không ở lại,
Sang đông, biển mây khói mịt mờ.
Với đời để lại tập thơ,
Cần câu thả xuống bên bờ san hô.
Rồng rắn ham núi to hồ rộng,
Xuân thê lương, đồng ruộng chiều tà.
Bồng Lai, chức nữ xe ra,
Hư vô thẳng tới mới là đúng nơi.
Bác tự nhận gốc người tiên cốt,
Đời này toàn mắt thịt thấy đâu.
Mến anh nên cố níu chào,
Giàu sang, ấy hạt sương đầu cỏ hoang.
Thái Hầu, vốn nhiều lòng luyến tiếc,
Ngay trước thềm bày tiệc đêm trong.
Đàn ngưng lặng ngắm bóng trăng,
Bao giờ mới gửi vài hàng cho ta.
Đến Vũ Huyệt, gặp Lý kia,
Chuyển lời Phủ hỏi: giờ ra sao rồi?
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 14/01/2015 22:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Anh Nguyêt ngày 14/01/2015 23:46
Lắc đầu, Sào Phủ quyết đi,
Sang đông, vào biển trời thì mù mây.
Đất trời, để tập thơ này,
Cần câu thả xuống biển đầy san hô.
Rắn rồng ở núi ở hồ,
Cảnh chiều xuân lạnh, đồng mờ mịt thêm.
Bồng Lai, Chức Nữ xe lên,
Hư vô là chốn đêm đêm đi về.
Cốt tiên, bác thực giống ghê,
Người đời sao biết được về cớ duyên.
Thương nên giữ bác lại thêm,
Giàu sang như hạt sương trên cỏ này.
Thái Hầu nhiều ý thật hay,
Đêm bày tiệc rượu ở ngay bên thềm.
Đàn xong, trăng chiếu buồn thêm,
Bao giờ thư gửi từ trên không về.
Xuôi nam tìm Lý nơi quê,
Chuyển lời Phủ hỏi mọi bề ra sao?...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 05/05/2016 06:26
Sào Phủ lắc đầu không ở lại
Sắp đi theo mây khói về đông
Tập thơ trời đất để trong
Cần câu muốn phất trên vùng san hô
Rồng rắn xa ở hồ đầm lớn
Phong cảnh xuân u ám chiều về
Bồng lai Chức nữ quay xe
Hư vô chỉ thẳng bảo là đường lên
Tự thân bác thần tiên cốt cách
Nhưng người đời không biết được đâu
Mến thương bác nên cố lưu
Giàu sang tựa hạt sương đầu cỏ xanh
Quan họ Thái trầm ngâm ý tốt
Trong đêm thanh bầy tiệc trước thềm
Đàn vừa dứt, buồn bã thêm
Năm nào thư tự cõi tiên gửi về?
Gặp Lý Bạch miền quê Vũ Huyệt
Phủ hỏi thăm mọi việc giờ sao?
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 06/04/2019 19:45
Sào Phủ lắc đầu không nghỉ chân
Biển đông ra tránh lúc mù giăng
Vài pho thơ phú giao trời đất
Một nhánh san hô vướng lưới cần
Núi thẳm, đầm sâu rồng rắn ẩn
Cảnh quê xuân lạnh, bóng chiều dâng
Bồng Lai, Chức Nữ xe mây tới
Trực chỉ hư vô đúng lối gần
Cốt cách thần tiên mình sẵn đúc
Người đời sao rõ được nguyên nhân
Giàu sang như giọt sương đầu cỏ
Luyến tiếc tình anh cố giữ chân
Trầm lặng Thái hầu giàu ý tưởng
Đêm thanh bày rượu trước thềm sân
Buông đàn ngơ ngẩn trăng soi chiếu
Tin đến từ trời đợi mấy năm
Nếu có về nam tìm Lý Bạch
Xin cho Đổ Phủ gởi lời thăm