Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
男兒生不成名身已老,
三年饑走荒山道。
長安卿相多少年,
富貴應須致身早。
山中儒生舊相識,
但話宿昔傷懷抱。
嗚呼!七歌兮悄終曲。
仰視皇天白日速。
Nam nhi sinh bất thành danh thân dĩ lão
Tam niên cơ tẩu hoang sơn đạo.
Trường An khanh tướng đa thiếu niên,
Phú quý ưng tu trí thân tảo.
Sơn trung nho sinh cựu tương thức,
Đãn thoại túc tích thương hoài bão.
Ô hô! Thất ca hề, tiễu chung khúc,
Ngưỡng thị hoàng thiên bạch nhật tốc...
Làm trai sinh ra chưa nên danh thân đã già
Ba năm đói chạy khắp nẻo núi hoang.
Bọn khanh tướng ở Trường An đa phần còn trẻ
Nên sớm đem thân vào chốn giàu sang.
Bọn làng nho quen biết cũ đều ở núi non
Thường bàn chuyện xưa, thương cho chí lớn.
Hỡi ôi! Hát bài thứ bảy, tiếng hát buồn đã dứt,
Ngẩng trông trời cao, mặt trời trắng đi qua nhanh...
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 20/09/2007 12:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 20/09/2007 20:32
Thân già nghĩ thẹn tiếng làm trai
Lặn lội ba năm vẫn đói dài
Khanh tướng Trường An nhiều giới trẻ
Sớm đem thân thế chốn giàu chơi.
Làng nho quen tiếc thương hoài bảo
Bàn chuyện xa xưa ẩn núi đồi.
Khúc bảy hỡi ôi! lời hát dứt
Ngẩng trông trời, hỡi! mặt trời quay.
Gửi bởi Vanachi ngày 27/01/2009 04:25
Thằng trai sống chẳng làm nên, đã già cỗi,
Ba năm đói chạy vào trong núi.
Trường An khanh tướng nhiều trẻ trai,
Thân muốn giàu sang nên sớm chỗi.
Trong núi nhà nho quen biết xưa,
Nhắc mộng ngày nao ôm bụng tủi.
Ô hô! Khúc bảy hề khúc não nuột,
Ngẩng mặt lên trời ngày biến vụt.
Trai chẳng thành danh, thân đã lão,
Núi hoang đói chạy ba năm tròn.
Trường An khanh tướng đều trai trẻ,
Phú quý nên cầu lúc tuổi son.
Nho sinh núi ẩn, từng quen biết,
Hoài bảo một thời, nhắc tiếc thay!
Bài bảy, than ôi! chừ trọn khúc,
Ngước trông trời nắng dục qua ngày.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/01/2014 09:45
Tài trai đời đã già rồi nguyên chịu lỗi!
Ba năm đói chạy miền rừng núi!
Giàu sang cần phải sớm nên thân,
Khanh, tướng Trường An trai trẻ ối!
Bạn quen trong núi: mấy nhà nho,
Nhắc lại chuyện xưa đành nuốt tủi!
Thương ơi! Ca bảy khúc chừ, xiết thương đau,
Ngửa mặt nhìn trời: ngày hết mau!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 15:36
Làm trai, sống chửa nên danh thân đã già,
Ba năm đói lả đường núi hoang.
Khanh tướng Trường An nhiều người trẻ,
Hẳn sớm trao mình cho giàu sang.
Trong núi có gã học trò quen,
Kể chuyện hồi xưa, thương hoài bão.
Than ôi, ca bảy lần hề, trọn khúc buồn!
Ngẩng nhìn trời cao, ngày qua mau.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 15:36
Làm trai sinh chửa thành danh thân đã lão,
Ba năm ở núi không cơm áo.
Khanh tướng Trường An bọn trẻ trung,
Giàu sang nên sớm tìm phương tạo.
Bạn bè rừng nho quen biết xưa,
Từng bàn chuyện cũ thương hoài bão!
Ôi! Hát bảy bài chừ, hết khúc sầu,
Ngẩng trông trời rộng, ngày qua mau.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 15:37
Kẻ làm trai, danh không, già cỗi,
Ba năm nay chịu đói núi hoang.
Tràng An khanh tướng trẻ măng,
Thân sao phải sớm giàu sang mới cừ!
Bạn nho cũ quen ta trong núi,
Nhắc chuyện xưa tiếc nuối chí mình.
Bảy bài này hát buồn tênh,
Ngẩng nhìn trời rộng, ngày xanh bay vèo.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/02/2015 11:06
Trai trẻ danh không thành, thân xác đã cỗi,
Đường núi hoang ba năm chạy đói.
Trường An nhiều quan tuổi trẻ non,
Lắm phú quí vì thân sớm nổi.
Trong núi, nhà nho bạn quen xưa,
Khi nhắc chuyện cũ, lòng thấy tủi.
Chao ôi bài bảy chừ, bài kết thúc,
Ngẩng nhìn trời cao, ngày qua vụt.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/02/2015 11:06
Chí trai chưa thoả đã già rồi,
Ba năm đói rách dài núi hang.
Trường An quan lại trẻ măng,
Thiếu niên thành đạt giàu sang đúng thời.
Giữa núi non tìm chơi bạn cũ,
Nhắc chuyện xưa chí cả tiếc thương.
Thứ bảy bài hát dứt chương,
Trông trời lồng lộng bóng dương qua mành!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/06/2016 23:59
Thân trai chưa khá đã già
Ba năm đói khổ lân la núi này
Trường An người trẻ vận may
Quan quyền phú quý cao dày vươn lên
Trong non có gã trước quen
Chỉ ôn chuyện cũ, mộng tàn sầu thương
Than ôi! Bài bảy cuối cùng
Ngửng nhìn trời thẳm, chiều ngưng nắng rồi.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối