Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 08:52
平居喪亂後,
不到洛陽岑。
為歷雲山問,
無辭荊棘深。
北風黃葉下,
南浦白頭吟。
十載江湖客,
茫茫遲暮心。
Bình cư tang loạn hậu,
Bất đáo Lạc Dương sầm.
Vị lịch vân sơn vấn,
Vô từ kinh cức thâm.
Bắc phong hoàng diệp hạ,
Nam phố bạch đầu ngâm.
Thập tải giang hồ khách,
Mang mang trì mộ tâm.
Ở yên sau hồi loạn lạc,
Không đến núi Lạc Dương.
Muốn rõ, bèn hỏi mây núi,
Bụi gai rậm không thấy trả lời.
Gió bắc thổi, lá vàng rụng,
Bến sông vùng nam này tôi ngâm khúc ca đầu bạc.
Mười năm qua thân khách long đong nơi xứ người,
Lòng lúc về già luôn luôn sững sờ.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/05/2015 08:52
Sau loạn lạc, yên chỗ,
Núi Lạc Dương chẳng ra.
Hỏi mây núi, muốn rõ,
Bụi gai rậm, ậm à.
Gió bắc, lá vàng rụng,
Bãi nam, đầu bạc ca.
Mười năm, khách trôi nổi,
Rầu rĩ tấm lòng già.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/07/2019 06:21
Tôi ở yên sau thời loạn lạc,
Núi Lạc Dương khôn chước quay về.
Xông pha mây núi cậy nhờ,
Không nề gai góc, chẳng từ rừng sâu.
Lá vàng rụng ào ào gió bấc,
Bến Nam ngồi đầu bạc ngâm thơ.
Mười năm cái kiếp giang hồ,
Tấc lòng man mác đến già khôn khuây.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/07/2019 06:23
Sống bình yên sau hồi loạn lạc
Nhưng chưa về thăm Lạc Dương non
Hỏi thăm dù cụm mây mây ngàn
Không từ gai góc cho an lòng sầu
Lá vàng rụng thổi mau gió bấc
Bến sông nam ca Bạch đầu ngâm
Mười năm đất khách long đong
Nhớ nhà man mác buồn trong tuổi già.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/09/2020 11:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/09/2020 11:15
Sau hồi loạn lạc ở yên,
Lạc Dương núi nhỏ không lên đỉnh ngàn.
Muốn tường bèn hỏi mây ngàn,
Bụi gai rậm rạp không màng hồi âm.
Lá rơi gió bắc ầm ầm,
Bến sông nam ấy tôi ngâm khúc già.
Mười năm thân khách xa nhà,
Mang mang lòng lúc về già buồn tênh.