Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 22:03
盜滅人還亂,
兵殘將自疑。
登壇名絕假,
報主爾何遲。
領郡輒無色,
之官皆有詞。
願聞哀痛詔,
端拱問瘡痍。
Đạo diệt nhân hoàn loạn,
Binh tàn tướng tự nghi.
Đăng đàn danh tuyệt giả,
Báo chúa nhĩ hà trì.
Lĩnh quận triếp vô sắc,
Chi quan giai hữu từ.
Nguyện văn ai thống chiếu,
Đoan củng vấn sang di.
Dẹp giặc xong, nhưng nhân dân vẫn còn chưa vào nền nếp,
Quân đội tan rã, thì vị tướng cũng hết chức.
Bước lên đàn, cái danh dự đó vô cùng giả dối,
Đáp ơn vua sao các người chậm trễ thế.
Đảm nhiệm một quận thường là không đáng,
Nhưng làm quan thì thường có điều tâm niệm.
Xin được nghe văn thư khẩn thiết của nhà vua,
Xin cùng chắp tay mà hỏi về vết thương đó.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/04/2015 22:03
Giặc yên, dân vẫn loạn,
Tướng nghỉ khi quân tan.
Huy chương cái danh hão,
Giúp nước sao lần chần.
Không đáng, khi coi quận,
Có điều, khi làm quan.
Mong nghe lời kêu gọi,
Cứu chữa xin được bàn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/09/2019 16:42
Giặc dẹp xong dân chưa ổn định
Quân tan thì tướng lĩnh tự ngờ
Lên đàn tên giả trơ trơ
Ơn vua sao chậm đền bù thế ni
Lãnh một quận quyền uy không có
Nhưng làm quan thường có lời nguyền
Chiếu vua đau khổ nguyện xem
Chắp tay kính hỏi vết thương lòng ngài.