Năm nào năm nảo hãy còn ngây,
Sầm sập già đâu đã đến ngay.
Mái tóc phần sâu, phần lốm đốm,
Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay.
Nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ,
Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say.[1]

Còn một nỗi này thêm chán ngán,
Đi đâu lủng củng cối cùng chày[2].


Chú thích:

[1]
Hai câu này ý nói: nhà thơ tuổi đã già, mắt không còn tỏ phải mang kính, chân đi không vững phải chống gậy.
[2]
Để giã trầu cho người già.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]