Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2010 18:47
Thê thê thiết thiết nhập sơ liêm
Thiên địa vô thanh khởi phục tiềm
Bài dẫn u sầu thiên vạn chủng
Hiểu lai bạch phát sổ hàng thiêm
Thê lương não nuột lọt vào bức rèm thưa
Trời đất không có tiếng mà ngẫm lúc bổng lúc trầm
Lúc thì dẹp yên, lúc thì khêu gợi ngàn vạn mối u sầu
Cứ sáng ra, mái tóc lại bạc thêm mấy sợi
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/10/2010 18:47
Thê lương não nuột lọt rèm xâm
Trời đất vô thanh cứ bổng trầm
Lúc gợi, lúc yêu sầu vạn mối
Sáng ra, tóc bỗng bạc thêm phần
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/07/2016 09:13
Não nuột thê lương lọt bức rèm
Đất, trời văng vẳng bổng, trầm chen
Lúc yên, lúc gợi sầu muôn mối
Sáng dậy hàng hàng tóc bạc thêm
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/11/2018 16:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/10/2019 09:28
Thê lương não nuột lọt rèm thưa,
Trời đất lặng mà trầm bổng đưa.
Lúc gợi lúc yên sầu vạn mối,
Sáng ra tóc cứ bạc thêm hoài.