Thơ » Nga » Konstantin Fofanov
Темно, темно! На улице пустынно…
Под музыку осеннего дождя
Иду во тьме… Таинственно и длинно
Путь стелется, к теплу огней ведя.
В уме моем рождаются картины
Одна другой прекрасней и светлей.
На небе тьма, а солнце жжет долины,
И солнце то взошло в душе моей!
Пустынно всё, но там журчат потоки,
Где я иду незримою тропой.
Они в душе родятся одиноки,
И сердца струн в них слышится прибой.
Не сами ль мы своим воображеньем
Жизнь создаем, к бессмертию идя,
И мир зовем волшебным сновиденьем
Под музыку осеннего дождя!..
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/04/2015 11:01
Tối đen, tối đen! Phố vắng không người…
Trong tiếng mưa thu đơn điệu rơi rơi.
Đường bí ẩn dẫn ta trong bóng tối
Tìm đến bên ngọn lửa ấm xa vời.
Những cảnh tượng hiện trong trí óc tôi
Cảnh sau đẹp, sáng sủa hơn cảnh trước.
Trời vẫn tối, nhưng mặt trời soi sáng
Cả cánh đồng và trong cả hồn tôi!
Trống rỗng xung quanh, chỉ có mưa rơi,
Trên con đường vô hình tôi đặt bước.
Nước mưa chảy lạc lõng trong tâm thức
Nhưng trái tim nghe như sóng vỗ bờ.
Phải chăng ta xây đời bằng tưởng tượng,
Khi đi tìm sự bất tử vĩnh hằng,
Nên thế gian ta gọi là giấc mộng
Trong tiếng mưa thu đơn điệu âm thầm.