Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Tuân Hạc
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 19/02/2017 13:51
酒瓮琴書伴病身,
熟諳時事樂於貧。
寧為宇宙閒吟客,
怕作乾坤竊祿人。
詩旨未能忘救物,
世情奈值不容真。
平生肺腑無言處,
白髮吾唐一逸人。
Tửu úng cầm thư bạn bệnh thân,
Thục am thời sự lạc ư bần.
Ninh vi vũ trụ nhàn ngâm khách,
Phạ tác càn khôn thiết lộc nhân.
Thi chỉ vị năng vong cứu vật,
Thế tình nại trị bất dung chân.
Bình sinh phế phủ vô ngôn xứ,
Bạch phát ngô Đường nhất dật nhân.
Thân thể ốm yếu làm bạn với hũ rượu, đàn và sách,
Hiểu rõ sự đời, vui trong cảnh nghèo.
Cam chịu làm kẻ an nhàn ngâm thơ trong vũ trụ,
Ngán làm quan lãnh bổng lộc trong trời đất.
Làm thơ chưa quên cứu giúp sinh linh,
Tình đời ưa lợi nhuận không ưa chân thật.
Nỗi lòng không nơi bày tỏ,
Trong giang sơn nhà Đường của ta chỉ có một gã ở ẩn tới bạc đầu.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/02/2017 13:51
Thân còm bạn cùng đàn rượu sách
Hiểu sự đời vui thích cảnh nghèo
An nhàn ngâm ngợi nằm khoèo
Ngán làm quan lãnh lộc bèo thế gian
Làm thơ vẫn chưa quên cứu vật
Tình đời ưa vật chất chê chân
Nỗi lòng bày tỏ một lần
Nước Đường ở ẩn một thân tới già.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 08/03/2017 00:12
Thân bệnh bạn cùng rượu sách đàn
Hiểu đời cam chịu cảnh nghèo nàn.
An trong vũ trụ ngâm nga khách
Ngán giữa đất trời bỗng lộc quan.
Thi tứ không quên lo sự vật
Tình đơì chuộng lợi ghét điều chân.
Thường ngày tâm trạng không ai tỏ
Tóc bạc đời Đường kẻ ẩn thân.