Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 19:16
無數春筍滿林生,
柴門密掩斷人行。
會須上番看成竹,
客至從嗔不出迎。
Vô số xuân duẩn mãn lâm sinh,
Sài môn mật yểm đoạn nhân hành.
Hội tu thượng phiên khan thành trúc,
Khách chí tòng sân bất xuất nghinh.
Rất nhiều măng xuân trổ lên khắp rừng
Cổng cây đóng kín không cho người qua lại
Lần sau tới coi đã lớn thành trúc
Khách đến trúc nổi hờn không ra nghênh đón
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Măng hóa rừng xuân, tủa mởn mơn,
Ngõ tre rậm chắn, khách dừng chơn.
Thể đành đợi ngắm măng thành trúc,
Khách đến không ra, có ý hờn!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 10:54
Măng xuân vô số mọc rừng sâu,
Dứt lối người đi đóng cổng vào.
Chờ đến bận sau măng hoá trúc,
Khách sang, giận dỗi, chẳng ra chào.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/04/2015 11:22
Mầm nẩy trong rừng, như sao sa,
Cửa tre đóng kín, nghẽn người qua.
Chờ khi nó lớn thành bụi trúc,
Giận không tiếp khách, khi tới nhà.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/02/2020 18:03
Khắp núi măng xuân nhiều trổ ra,
Cổng cây đóng kín không người qua.
Lần sau đã lớn coi thành trúc,
Nổi giận không nghênh khách đến nhà.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/02/2020 18:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/09/2020 20:42
Nhiều măng khắp núi xuân ra,
Cổng cây đóng kín lại qua không người.
Lần sau lớn thành trúc rồi,
Giận sôi không đón khách chơi đến nhà.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 05/04/2020 14:38
Nhiều măng xuân khắp rừng đã trổ
Quây rào cây đóng cửa cấm qua
Lần sau măng lớn thành tre
Khách sang, tre giận, chẳng ra đón chào.
Gửi bởi lnthang281 ngày 11/07/2024 19:06
Măng xuân trổ khắp núi đồi
Cổng cây đóng kín ngăn người lại qua
Lần sau măng hoá trúc già
Dỗi hờn khách, trúc chẳng ra đón chào