Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 00:27
當代論才子,
如公復幾人。
驊騮開道路,
鷹隼出風塵。
行色秋將晚,
交情老更親。
天涯喜相見,
披豁對吾真。
Đương đại luận tài tử,
Như công phục kỷ nhân.
Hoa lưu khai đạo lộ,
Ưng chuẩn xuất phong trần.
Hành sắc thu tương vãn,
Giao tình lão cánh thân.
Thiên nha hỉ tương kiến,
Phi khoát đối ngô chân.
Bàn về người tài thời nay,
Người như ông thật là hiếm có.
Ông là loại ngựa nòi đi mở đường,
Là chim ưng chim cắt vượt lên khỏi cõi gió bụi.
Ông ra làm quan vào cái tuổi cuối mùa thu,
Nhưng tình bạn thì càng già ông càng tỏ ra thân thiết.
Nơi chân trời mừng được gặp nhau,
Khiến cho tấm lòng chân thật của tôi được hả hê.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/04/2015 00:27
Đời nay xét người tài.
Như ông được mấy người.
Ngựa nòi mở đường rộng,
Chim cắt vút mù trời.
Cư xử già càng vững,
Làm quan tuổi muộn rồi.
Chân trời mừng gặp gỡ,
Rộng mở cõi lòng tôi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 29/11/2019 16:03
Đời nay bàn tài tử,
Bằng anh hỏi mấy ai?
Ngựa Hoa Lư đường mở,
Thoát phong trần ưng bay.
Tuổi ta gần thu muộn,
Càng già bạn càng thân.
Góc trời mong được gặp,
Để dốc cả chân tâm.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 29/11/2019 16:04
Thời nay bàn về người tài giỏi
Người như ông hỏi có bao nhiêu
Ngựa nòi đường mở loại liều
Như chim ưng cắt thoát nhiều bụi nhơ
Ra làm việc tuổi thu đã cuối
Nhưng tình già đắm đuối thiết thân
Chân trời mừng được ở gần
Cùng nhau bộc lộ lòng chân thật thà.