Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/02/2015 21:45
我有陰江竹,
能令朱夏寒。
陰通積水內,
高入浮雲端。
甚疑鬼物憑,
不顧翦伐殘。
東偏若面勢,
戶牖永可安。
愛惜已六載,
茲晨去千竿。
蕭蕭見白日,
洶洶開奔湍。
度堂匪華麗,
養拙異考盤。
草茅雖薙葺,
衰疾方少寬。
洗然順所適,
此足代加餐。
寂無斤斧響,
庶遂憩息歡。
Ngã hữu âm giang trúc,
Năng linh chu hạ hàn.
Âm thông tích thuỷ nội,
Cao nhập phù vân đoan.
Thậm nghi quỉ vật bẵng,
Bất cố tiễn phạt tàn.
Đông thiên nhã diện thế,
Hộ dũ vĩnh khả an.
Ái tích dĩ lục tải,
Tư thần khử thiên can.
Tiêu tiêu kiến bạch nhật,
Hung hung khai bôn thoan.
Độ đường phỉ hoa lệ,
Dưỡng chuyết dị khảo bàn.
Thảo mao tuy thế tập,
Suy tật phương thiểu khoan.
Tẩy nhiên thuận sở thích,
Thử túc đại gia xan.
Tịch vô cân phủ hưởng,
Thứ toại khế tức hoan.
Ta có trúc bên bờ sông,
Có thể làm mùa hè đỏ rực thành lạnh.
Bóng mát của trúc thông qua vùng nước đọng,
Cao vút đến tận đám mây trôi.
Rất ngờ rằng có ma thiêng trong đó,
Mà cũng cứ cắt chặt trụi.
Mặt đông cảnh xinh xắn,
Cửa ngõ khá yên ổn.
Thương tiếc đã sáu năm,
Sáng nay chặt ngàn cây.
Rỡ ràng thấy trời sáng,
Ầm ầm nước chảy xiết.
Nhà sống qua ngày chẳng cần hào nhoáng,
Nuôi cái vụng dễ tính toán.
Tranh, cỏ tuy chắp vá,
Già yếu thấy vừa đủ rộng.
Thoải mái vừa ý thích mình,
Vậy giống như đủ thay cho thêm bữa ăn.
Tịch mịch không có tiếng búa rìu vang dội,
Sau đó là thoả lòng nghỉ ngơi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/02/2015 21:45
Ta có trúc sông râm,
Khiến hè nóng thành mát.
Bóng râm vũng nước trùm,
Vung tới mây cao ngất.
Ma quỉ ẩn, vẫn ngờ,
Nhưng cũng cứ phá cắt.
Phía đông cảnh dễ coi,
Yên mãi, cửa được đặt
Chắt chiu đã sáu năm,
Sáng nay ngàn cây chặt.
Rỡ ràng thấy trời trong,
Ầm ầm nước chảy thoát.
Tạm núp chẳng cần sang,
Nuôi vụng dễ định đoạt.
Tuy vá víu cỏ tranh,
Già yếu vừa chỗ chật.
Thoải mái theo ý mình,
Như thể cơm thêm bát.
Yên vắng tiếng búa rìu,
Sau là mừng khoảng khoát.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 15/10/2020 20:20
Bên sông có bụi tre râm mát
Có thể làm hè rực lạnh ngay
Râm mang hơi nước tung bay
Lên trời cao vút nhập mây sa đà
Ngờ rằng có quỷ ma trong đó
Chẳng ngán gì mà cứ chặt phăng
Cảnh xinh xắn ở mặt đông
Cửa nhà vĩnh viễn an ninh vững vàng
Thương tiếc bụi tre đang sáu tuổi
Sáng nay đà chặt đổ ngàn cây
Rỡ ràng trời thấy sáng ngay
Lăn tăn sóng nước nổi đầy mặt sông
Sống qua ngày chẳng mong hào nhoáng
Nuôi vụng về tính toán dễ hơn
Tuy là chắp vá cỏ tranh
Tuổi già suy yếu thấy không hẹp gì
Vẻ trống không vừa y mình thích
Điều đủ này thay ních thêm cơm
Tịch không tiếng búa rìu vang
Gần như toại ý thoả lòng nghỉ ngơi.