Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 15:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/04/2024 21:17
胡雛吹笛上高臺,
寒雁驚飛去不回。
盡日春風吹不散,
只應分付客愁來。
Hồ sồ xuy địch thướng cao đài,
Hàn nhạn kinh phi khứ bất hồi.
Tận nhật xuân phong xuy bất tản,
Chích ưng phân phó khách sầu lai.
Chàng trai trẻ người Hồ, lên lầu canh cao thổi địch
Gặp lạnh, những con nhạn kinh sợ bay đi không ngoảnh đầu lại
Suốt ngày gió xuân thổi không lúc nào ngừng nghỉ
Như chỉ muốn chia nỗi sầu cho những người lính
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/11/2013 15:15
Người lính Hồ lên lầu cao
Nâng chiếc kèn lá thổi vào nhớ nhung
Nhạn kia như sợ lạnh lùng
Thảy đều cất cánh bay tung không về
Gió xuân lộng thổi tứ bề
Như cùng người linh xẻ chia nỗi sầu
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 14/11/2013 23:21
Lính Hồ trẻ thổi địch đài cao
Nhạn lạnh sợ bay chẳng trở đầu.
Suốt buổi gió xuân reo chẳng dứt
Như cùng chia xẻ khách sầu đau.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/09/2015 14:13
Lính Hồ thổi sáo bước lầu cao
Nhạn lạnh sợ bay chẳng ngoảnh đầu
Suốt buổi gió xuân không ngớt thổi
Cùng ai chia bớt nỗi u sầu
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/04/2018 07:56
Giặc Hồ trẻ lên cao thổi sáo
Nhạn sợ bay không ngoái đầu trông
Suốt ngày gió thổi không ngừng
Chỉ như chia bớt khách lòng sầu bi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/07/2019 19:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/10/2019 14:50
Trai Hồ, thổi địch lên lầu cao,
Gặp lạnh nhạn bay sợ ngoảnh đầu.
Suốt buổi gió xuân không chịu nghỉ,
Muốn chia cùng lính bớt nổi sầu.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 24/05/2021 01:07
Trẻ Hồ thổi sáo lên đài cao
Nhạn lạnh sợ bay mất chẳng về
Ngày suốt gió xuân thổi chẳng dứt
Chỉ mong san sẻ với khách sầu.