Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
黑山南面更無州,
馬放平沙夜不收。
風送孤城臨晚角,
一聲聲入客心愁。
Hắc sơn nam diện cánh vô châu,
Mã phóng bình sa dạ bất thu.
Phong tống cô thành lâm vãn giốc,
Nhất thanh thanh nhập khách tâm sầu.
Từ núi Hắc Sơn về phía nam không còn một châu huyện nào nữa
Ngựa ruổi trên bãi cát mênh mông, đêm cũng không về chuồng
Gió thổi qua toàn thành trơ trọi, trong tiếng tù và khi bóng tối lan toả khắp
Từng hồi, từng hồi như nhập nỗi buồn vào lòng người lính
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/11/2013 18:36
Từ Nam dãy núi Hắc Sơn
Không nhà cửa với không còn huyện, châu
Ngựa hoang tung vó bụi ngầu
Lang thang bãi vắng, đêm thâu không về
Cô thành gió thổi não nề
Tiếng tù và rúc, tái tê lòng người
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 14/11/2013 17:24
Nam Hắc sơn không một huyện châu
Ngựa hoang bãi cát ruỗi đêm thâu
Tù và gió vọng thành trơ trọi
Từng tiếng nhập tâm khách ngậm sầu
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/09/2015 14:17
Phía nam núi Hắc không nhà cửa
Phóng ngựa bình sa tối chẳng về
Gió dạt cô thành chiều ốc rúc
Tiếng buồn thêm giục khách tê mê
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/04/2018 05:04
Không châu huyện phía nam núi Hắc
Ngựa ruổi đêm bãi cát không chuồng
Tù và thành lẻ chiều buông
Nhập vào từng tiếng lòng buồn khách thơ.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/07/2019 15:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/10/2019 11:57
Núi Hắc về nam không huyện châu,
Bình sa ngựa ruổi, suốt đêm thâu.
Tù và gió lộng thành trơ trọi,
Lòng lính từng hồi như nhập sầu.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 23/05/2021 23:40
Nam núi Hắc không còn châu quận nữa
Ngựa phi đồng cỏ đêm không về
Thành đơn chiều gió tù và thổi
Từng tiếng dội lòng khách não nề.