Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đằng Phương » Hồn Việt (1950)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2018 11:33
Cây cỏ đua nhau giỡn nắng hồng
Dưới làn mưa bụi phủ non sông.
Trên cành, hoa thắm đào muôn cánh
Lơi lả nô đùa với gió đông.
Cùng vượt lên trên những xóm làng
Như tranh nhau đón chúa xuân sang,
Những cành nêu uốn mình trong gió
Rộn rã tư bề pháo nổ vang.
Trong lúc người nô nức thưởng xuân
Trên đường ra Bắc, những dân quân
Gội sương gió lạnh, dằm mưa bụi.
Lặn lội đên ngày chẳng nghỉ chân.
Họ đã băng qua vạn núi rừng
Chiếc bao quân dụng trĩu trên lưng.
Trên vai tê buốt, đôi đòn cáng
Nghiêng ngả theo chân bước nhập ngừng.
Họ vẫn luôn luôn nở nụ cười
Mặc dù nhung phục đẵm mồ hôi.
Chen vào tiếng trống, lời ca hát
Thỉnh thoảng vang lên, dậy núi đồi.
Họ theo tiếng gọi của non sông,
Theo ngọn cờ linh sắc thắm hồng.
Lời dụ uy nghiêm và mạnh mẽ
Của Quang Trung vẳng dội trong lòng.
Đang lúc đoàn quân tướng Mãn Thanh
Vui cùng rượu ngọt, gái xuân xanh.
Thì muôn pháo lịnh tưng bừng nỗ
Rồi tiếng quân reo dậy khắp thành.
Quân ải Phú Xuyên vội lạy hàng,
Hà Hồi tiếp vỡ, Ngọc Hồi tan.
Và quân tướng Việt cùng hăm hở
Tràn đến Thăng Long tựa thác ngàn.
Sĩ Nghị đang đêm trốn khỏi thành,
Sông Hồng cuốn xác vạn binh Thanh.
Chiến bào đẫm máu, Ngô Văn Sở
Truyền lịnh bêu đầu Hứa Thế Hanh
...Dưới nắng hồng, quân sĩ ngất ngây
Tung hô chủ tướng, tiếng vang dậy
Quang Trung vui vẻ nhìn trong gió
Cờ Việt huy hoàng phất phới bay.